Bài viết - Kỷ yếu

Phát biểu đại diện các thế hệ CBGV của Nhà trường

10/26/2016 9:46:41 AM

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của Nhà trường qua các thời kỳ, cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên thân mến.

Chúng tôi thật xúc động, ngày hôm nay trở về thăm và dự lễ kỷ niệm 57 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Quảng Bình.

Trước hết, xin gửi lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp, chân thành đến Nhà trường, quý vị đại biểu, anh chị em đồng nghiệp và các em học sinh, sinh viên; gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, các em học sinh, sinh viên đã bỏ nhiều tâm huyết, công sức để tổ chức lễ kỉ niệm này.

Chúng tôi biết rằng đây là một sự kiện quan trọng của Nhà trường để ôn lại lịch sử, truyền thống xây dựng và phát triển của mình trong hơn nửa thể kỷ qua, rút ra những bài học, gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai, để các thế hiện, trong đó có chúng tôi, những cán bộ và giáo viên cũ của Nhà trường và các đồng chí, các bạn đang công tác, giảng dạy, học tập tại Trường đều có thể thấy hình bóng mình ở đó, trong cuộc hành trình dài lâu bền bỉ, đầy thử thách gian nan để phục vụ quê hương, đất nước, để lớn lên, trường thành như ngày hôm nay, để có thêm niềm tin, niềm tự hào và sức mạnh góp phần phát triển Nhà trường hơn nữa trong thời kỳ mới.

Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn!

Ôn lại lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Quảng Bình, ngược dòng thời gian, chúng tôi hồi tưởng lại, qua ký ức của bản thân hay của đồng nghiệp, hình ảnh của Nhà trường,con người và cuộc sống, dạy học và hoạt động, lao động và thành quả từ nhữngngày đầu mới thành lập…

Mùa thu năm 1959, Trường Trung cấp Sư phạmQuảng Bình, tiền thân của Trường Đại học Quảng Bình ngày nay, chào đời.

Với bao khó khăn, thiếu thốn, mới mẻ củacuộc khởi đầu phải vượt qua để thực hiện nhiệm vụ nặng nề của môi trường sư phạmliên tỉnh. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước 10 năm (1965-1975) với biếtbao thử thách khắc nghiệt, gian khổ hy sinh, lên rừng xuống biển, vượt suốibăng đèo, bất kể ngày đêm, qua những vùng đầy khói bom và lửa đạn để bảo đảm antoàn cho hàng trăm tấn tài liệu, hồ sơ, sách vở, thiết bị thí nghiệm thực hành,nhà ăn, nhà trẻ, phòng học, hội trường, tủ giường, bàn ghế,…hết địa điểm này đếnđịa điểm khác, từ Tam Tòa Đồng Hới, đến Văn Hóa, Quảng Phương, từ Ngọn Rào -Cây Lim đến Quảng Tân - Cao Mại, từ Hồng Thủy - Gia Ninh đến Phú Định - Xóm Càvới những chặng đường dài giữa hai địa điểm có nơi cách hàng trăm cây số, ngoàiMinh Hóa, không có huyện thị nào mà trường chưa chuyển qua. Những năm thánggian khổ nhưng hào hùng đó đã để lại trong lòng chúng tôi biết bao ký ức, kỷ niệmđẹp đẽ không thể nào quên. Đó là ký ức về một mái trường thân yêu, như tổ ấm,như gia đình, thương yêu đùm bọc, đoàn kết một lòng dù khó khăn gian khổ đếnđâu cũng bảo đảm dạy tốt, học tốt một cách thực chất nghiêm túc và sẵn dàng phụcvụ chiến đấu tốt bất cứ lúc nào.

Đó là ký ức về những người anh em đồngnghiệp, người bạn, người thầy, người học, chị cấp dưỡng hay kế toán, thủ kho,…tất cả, ai cũng chân thành, ngay thẳng, độ lượng, bao dung, dũng cảm, yêu đời,khiêm tốn, giản dị, dù ở vị trí nào cũng luôn làm tròn bổn phận của mình,thương yêu giúp đỡ người khác. Từng đêm thao thức lo nỗi lo của Nhà trường, sẵnsàng chịu đựng gian khổ hy sinh một lòng một dạ phục vụ Nhà trường. Tôi đã đượcgặp lại những anh, chị, bạn bè, giáo sinh thời kỳ gian khổ đó trong ngày lễ xúcđộng này. Ôi, tôi ước ao gặp lại được tất cả mọi người để nắm tay, để gọi tên.Nhưng nhiều người đã ra đi, mãi mãi không trở về. Tôi gọi thầm tên họ. Tâm hồnhọ còn nồng ấm mãi trong lòng tôi, trong trái tim tôi và tôi càng tin vào quyluật của muôn đời, rằng tâm hồn con người nặng lắm, nặng gấp trăm lần thể xác,nó nặng đến nỗi một người không mang hết cho nên trong cuộc sống chúng ta phảiyêu thương, nâng đỡ và nương tựa vào nhau, tôi nâng đỡ và nương tựa vào anh,người này giúp đỡ và nương tựa người khác, thế hệ này nâng đỡ và nương tựa vàothế hệ khác,… bằng cách đó chúng ta làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, bằng cáchđó chúng ta có thể làm cho linh hồn trở nên bất tử và cái chết không còn đáng sợ(như ta tưởng).

Rồi những năm sau ngày miền Nam đượchoàn toàn giải phòng, nước nhà thống nhất với niềm tin vô hạn, Trường trở về ĐồngSơn - Đồng Hới; hàng trăm giáo viên mới về Trường bổ sung lực lượng để tiếp nhậnmột số lượng lớn giáo sinh, mỗi năm hàng ngàn người, không khí Nhà trường lúcnào cũng nô nức, rạng rỡ như một vườn hoa, hứa hẹn biết bao. Đó cũng là nhữngnăm Trường được nâng lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình. Nhưng ít lâusau thì sáp nhập với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, chuyển vào Huế vàthành Trường Cao Đẳng Sư phạm Bình Trị Thiên. Và Trường lại được tái lập năm1990 sau ngày ba tỉnh Bình, Trị, Thiên trở về địa giới cũ của mình - TrườngTrung cấp Sư phạm Quảng Bình. Chợt nhớ nhà thơ Tố Hữu khi ông nhớ thi hào NguyễnDu: Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân - Bâng khuâng nhớ cụ thương thân Nàng Kiều.

Lại khó khăn chồng chất khó khăn nhưngày nào, nhưng với hoàn cảnh mới, điều kiện mới với niềm tin và sự cố gắng vượtbậc của thầy và trò, sự quan tâm của các cấp, các ngành, 5 năm sau, năm 1995Trường được nâng lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm và 10 năm sau, năm 2006, từTrường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình thành lập Trường Đại học Quảng Bình. Từ năm2006 đến nay, như được chắp thêm cánh, Trường Đại học Quảng Bình đã vững bướcđi lên, phát triển đầy ấn tượng. 10 năm với những đổi thay nhiều mặt và nhanhchóng làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, vui mừng. Đó không chỉ là không gianquy hoạch Nhà trường được mở rộng, hợp lý hơn, những dãy nhà cao tầng ngang dọcmọc lên, hàng ngàn sinh viên đại học, cao đẳng được tuyển hàng năm với nhiềungành nghề mới, nhộn nhịp đến trường đủ sắc màu như một bức tranh sinh động, màquan trọng hơn là Nhà trường đã có nhiều biện pháp từng bước nâng cao chất lượngmột cách thực chất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt, Trường đãtập trung xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ công nhânviên trẻ trung, đoàn kết, chú trọng chất lượng, vươn lên đáp ứng yêu cầu ngàycàng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Năm tháng qua đi, thời gian thác lửa,quá khứ lùi xa những gì tinh hoa nhất trong truyền thống của Nhà trường thì vẫncòn sống mãi, sáng mãi qua thời gian trong tình cảm kính trọng, yêu thương củangành giáo dục, của Cán bộ-Nhân dân tỉnh nhà; của bạn bè anh em trong và ngoàitỉnh.

Gần 60 năm đã trôi qua, bao thế hệ cán bộ,giảng viên, học sinh sinh viên của Nhà trường với tinh thần quả cảm, ý chí kiêncường, không lùi bước trước khó khăn với niềm tin mãnh liệt, luôn hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực đưa Nhà trường đi lên phía trước, xứngđáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng tậpthể cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên đầy sức trẻ và nghị lực của Nhà trườnghiện nay sẽ kế thừa xuất sắc truyền thống tốt đẹp của mình, sáng tạo và quyếttâm đưa Nhà trường đi lên một tầm cao mới, ngày một vẻ vang hơn.

Chúc các bạn thành công, chúc sức khỏevà cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn./.




©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình